Thêm một lá thư, và sẽ không gửi. (Anh sẽ biến em thành anh, vì em sẽ ngồi đây, ngồi yên ở đây trong lòng anh, thế nên việc gửi có ý nghĩa gì? Một lá thư cần cho người viết hay cần cho người đọc? Anh không biết. Nó tùy theo thời điểm.).
Anh mơ thấy em liên tục. Trong một giấc mơ gần nhất, một đứa bạn cũ của anh thời còn nhỏ, cái thằng có đôi mắt ẩn chứa sự lưu manh vô biên, giờ đây đã lớn. Bọn anh trên cùng một chuyến xe đi xa. Anh ngồi trên tầng hai và nó ở tầng thứ nhất. Và nó đang ba hoa, nó đang kể, kể về em - bạn gái mới của nó.
Anh cũng mới gặp ở ngoài đời, một cô gái hơn tuổi. Cô ta rất giống em. Và anh nghĩ rằng anh có những cảm xúc nhất định dành cho kiểu cười của cô ta: nó gợi cho anh về em.
Bây giờ em đã ở rất xa. Rất xa nơi đầu kia của lá thư, của tiếng nói. Em đã dành tình yêu cho người khác, người đã cướp một phần của em đi khỏi anh. Thêm một lá thư, anh không gửi vì không dám gửi. Anh đã chặn mình khỏi một suy nghĩ cực kỳ độc ác là sẽ bủa vây em bằng ngôn ngữ tối tăm của mình.
Vì thế anh chỉ buồn thôi. Anh chỉ tìm những khuây khỏa giản đơn hơn để che lấp nỗi buồn. Anh cố gắng nhớ đến em, và như thế anh có cảm giác mình rơi xuống vực sâu của một thất bại đã được báo trước: anh chắc chắn sẽ không bao giờ đến với em được. Sẽ không bao giờ có được điều đó: một nụ hôn lên cổ, một cái tựa vai. Không bao giờ! Điều đó thật khủng khiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét