Lâu thật lâu rồi mới post được một lá thư.
Không biết thi thoảng em có nghĩ đến tôi không? Tôi thì vẫn có đấy: lâu lắm không thấy em đăng
gì mới trên Instagram kể từ đầu tháng bảy.
Chắc em vẫn bận rộn sông hồ: từ biển về phố, rồi
lại từ phố về biển. Chắc em bên ấy: cuộc sống vẫn vây quanh bởi những điều quen
thuộc. Nhiều khi nỗi quen thuộc rất là ác ý: cứ như ta là quả dừa, còn nó là
cái nạo.
Khi về Đà Nẵng, tôi tạm xa biệt những cuộc vui
huyên náo ở lại Hà Nội. Mười lăm ngày liên tiếp tôi ở trong nhà, hoàn thành những
chương quan trọng nhất: tôi vào vai nữ, một cô gái hư hỏng thèm muốn có được cuộc
sống mà cô ta mơ ước lúc nhỏ tuổi; đoan trang, thùy mị, những thú vui nhỏ nhặt,
một con chó cảnh và một nhân tình tốt bụng. Nhưng tất cả đâu có đơn giản khi cô
ta mang bản chất độc ác. Và để xây dựng một cuộc sống mới, cần phải trả nợ quá
khứ cái đã...
Lúc tôi nhìn những nét đồi nhấp nhô ở trời xa,
tôi tưởng tượng đến một chuyến bay cổ tích. Đó là cái lúc chúng ta cùng nhìn về
Biển Đông, chung một dòng hải lưu từ miền bắc đổ xuống. Nhưng thực ra núi đồi
và cái trùng dương đó cũng chỉ là một phiên bản rộng lớn hơn của sự vây hãm, tù
túng, ngặt nghèo... Một ngày nọ, tôi bỗng cảm thấy mọi chuyện thật là tệ. Tôi bỏ
lỡ luôn một chuyến đi Liêu Ninh do phía Trung Quốc mời, và từ hôm đó tôi cứ thấy
tiếc.
Tôi cứ tiếc mãi một cái vùng xa xôi mà tôi
không chạm đến được. Tôi tiếc tương lai. Không tiếc quá khứ. Tiếc là bản chất của
chúng mình?
Tôi thấy em khác trước. Thực chất thì bao giờ
em cũng khác trước: em yêu cái sự "khác đi", em mê những dịch chuyển,
say sưa vươn chạm những gì em chưa biết đến. Trong em có một thành phố tưởng tượng,
thủ đô của vương quốc nội tâm, xây lên từ những mơ mộng và giai điệu em yêu từ
ngày bé. Em cố gắng tìm đến và đi đến nó, phải không? Nó không tồn tại, nhưng
nó ở trong em.
Hôm nay tôi ngồi một mình không làm gì cả.
Hy vọng em
đọc đến dòng này. Thương nhớ và bao giờ cũng vậy.
15.7.19
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét