Dear Niệm Huyền,
Sao lại cần đếm nhỉ? Nhưng dẫu sao số 12 thật có ý nghĩa. Ngay lúc này anh ước có một tờ giấy xé ra từ sổ tay Leuchtturm1917 và một cây bút Montblanc, ngồi bên lửa ấm, chắc thư sẽ lãng mạn hơn nhiều. Nhưng nghĩ đến điều đó anh lại sợ. Thư viết ra giấy thì lá thư bắt đầu có số phận: bị đốt đi, thất lạc trên đường gửi hoặc tồn tại hàng trăm năm nếu được lưu giữ. Một lá thư gửi đi, nghĩa là ta đã gửi tâm tình vào đâu đó, một thế giới khác không phải của hai chúng mình nữa.
Anh vẫn theo dõi em qua Mạng Xã Hội, đấy chắc là cách theo dõi lành mạnh nhất, giữ cho nhau nhiều thứ. Anh thấy mừng khi em vẫn là cánh én tự do, hoặc trông giống như cánh én tự do.
Anh đã bước trở lại thế giới của công sở. Đừng vội, anh thích thế giới này, vì nó có cá tính riêng (hơn nữa làm việc ở một đơn vị xuất bản thì rất dễ được đọc nhiều sách hơn). Buổi sáng, anh tự nấu cơm rồi mang đi. Anh thấy như được trở lại thời đi học. Ừ thì công sở chính là một dạng trường học phóng đại lên. Nhiều khi anh ngồi trước một bình hoa sen (hoặc là quỳ, bọn con gái ở văn phòng này rất tỏ ra am tường về hoa, nhưng thường xuyên mua nhầm), và tưởng tượng ra em ở một công sở nọ. Anh thực hiện công việc của nối các thế giới: anh nhìn thành phố từ trên cao và nối các công sở lại thành một mê cung chằng chịt đường.
Tất nhiên, không ai có thể nối các thế giới, chỉ trừ một thứ: mưa.
Mưa là một cảnh tượng thần kì. Dưới mưa, những gì đó sẽ bùng lên và những gì đó sẽ dịu xuống. Trong những tấm ảnh của em gần đây, không còn có mưa nữa.
Anh chỉ chọn những gì mình yêu mà thôi. Đêm qua anh đã nghĩ chúng mình không nên bước quá nhiều ra thế giới bên ngoài, không nên mất thời gian vào nó quá mức.
Nên anh đã một lần nữa suýt rơi vào một mối quan hệ kì lạ. Phụ nữ thật là lắm sự phấn khích với những gì mới lạ, nhất là với những gã trông giống như mới lạ, anh chẳng hạn. Một phụ nữ ở chính công sở này, rất xinh đẹp, đã nhìn thấy anh. Nhưng cô ta cứ quyết phải đưa anh vào thế của người đi săn: tức là phụ nữ có khát khao được trở thành nạn nhân.
Mọi mối tình đều nham hiểm. Mọi mối tình đều giống tình đầu ở chỗ: cực kì nham hiểm. Tốt nhất ta phải tránh xa ngay từ đầu, tuy nhiên, phải tránh xa sao cho họ không hiểu là mình đang tránh xa.
Vì công sở.
Niệm Huyền, em ở đây thì tốt cho cuộc đời anh biết mấy. Có em: mọi thứ sẽ cân bằng. Em chính là một mối nối các thế giới. Có em, mọi điều sẽ sáng tỏ và giản dị hơn với anh. Tất cả những sự yếu đuối của anh sẽ bị bỏ lại.
Trong trò chơi bập bênh: hình bóng của em ngồi ở đầu này, sự nham hiểm thì ngồi ở đầu kia. Và dĩ nhiên, em thắng.
--------------------
Anh vừa thấy em ở trong Hội An.
Hội An là một nơi sặc mùi giả dối (tuy nhiên vì Hà Nội giả dối hơn nhiều cho nên. Nhưng giả dối thậm tệ nhất là Huế), nó cứ cố biện minh một cái gì đó mà nó không hề có. Nhưng có em thì Hội An sẽ đỡ hơn đấy. Anh ngờ rằng người ta đi Hội An chủ yếu là để kết luận Hội An chẳng có đếch gì cả.
Có những khoảnh khắc nào em mất cân bằng không? Anh nghĩ căn bản em mất cân bằng sẽ luôn luôn ở một chỗ sau: em chính là sự cân bằng. Để cho cân bằng, sự cân bằng thì cũng đòi hỏi một sự mất cân bằng. Nó cũng có quyền đấy chứ.
Chúng mình đang ở năm 2020. Năm 2020 không thuộc về chúng mình: em sẽ thấy mình không ở đâu cả, những tháng ngày của 2020 không có chỗ cho em. Có thể phải là năm 2021.
Niệm Huyền, bất chấp những cái bửn bửn của thế giới, những ngày đẹp tươi cho em sẽ còn mãi. Hiếm khi anh nhầm lẫn về cuộc đời lắm.
Anh mong em hạnh phúc
-----------------------------
Tái bút: Nhưng sau tất cả, thi thoảng, hãy cứu lấy anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét