Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

Font chữ Helvetica cho Huyền

Niệm Huyền yêu dấu, anh giống em nhiều quá, anh vừa chăm vừa lười.

Chăm ở chỗ khi có công việc là anh cứ lao theo deadline, hoàn thành sớm và kiểm soát nó.
Lười ở chỗ là anh lười viết, lười nghĩ.

Anh ứ đọng hơn một chục tin nhắn ở cả Zalo và WeChat. Anh cứ nghĩ nó không còn sớm để gửi nữa. Nó là một cái gì đó đã lỡ bỏ qua mất rồi. Thế là anh cũng chẳng gửi. Rất lâu rồi anh không gọi điện về hỏi thăm bà ngoại.

Anh muốn ngồi gần em, và không nói gì cả, anh muốn nhấn chìm những buổi chiều tầm thường đó. Làm thế nào để anh chăm chỉ hơn trong việc đó, trong việc tơ tưởng về em mỗi ngày?

Chà, có lẽ anh sẽ nghĩ về việc này. Vì suy cho cùng, thế gian với anh chẳng còn gì để nghĩ, nó chỉ còn là một quy luật tầm thường phủ lên những hành vi lặp đi lặp lại như quạt trần và một vài câu khái quát bậy bạ của những kẻ triết lý. Anh sẽ nghĩ về việc làm sao để nghĩ về em nhiều hơn, làm sao để ghi nhớ em và làm sao để yêu em thật sâu đậm, làm sao để tái hiện em trong mỗi lần em ở xa quá còn anh đứng bên này miệng hố của tính lười nhác, của sự rụt rè và sợ hãi muôn thưở của những kẻ đem lòng yêu đơn phương?

Và anh sẽ nghĩ nghĩ về nó, sẽ lao đi và tự sát trên cao tốc của của sự vắng em. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bức thư thứ mười hai

Dear Niệm Huyền,  Sao lại cần đếm nhỉ? Nhưng dẫu sao số 12 thật có ý nghĩa. Ngay lúc này anh ước có một tờ giấy xé ra từ sổ tay Leuchtturm...