Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2018

Gửi Niệm Huyền

Niệm Huyền

Đêm nay anh lại khó ngủ. Vì còn nhiều chộn rộn trong tâm trạng.

Anh đã hiểu được cảm giác của em khi ở Đà Lạt. Giờ đây anh đang sống ở một nơi chốn tương tự. Đà Nẵng dạy anh cách yêu một cuộc sống trầm lặng bình thàn. Guồng quay công việc lại đến. Nhiều việc xảy ra. Đên nay em ngủ ngon không? Anh ở gần một đường ray xe lửa. Đêm chúng rì rầm rung lắc và rơi vào cả giấc mơ. 


Khi còn đang đợi công việc mới, chuyện cơm áo chưa níu được bước chân lữ hành. Anh đã sống những ngày tươi đẹp ở một phòng trọ nhỏ, trong một xóm bình yên trẻ con chơi bóng mỗi chiều. Anh đã ăn đĩa cơm bụi đời. Uống ly cafe lang bạt. Châm điếu thuốc tha hương. Anh đã sống trọn vẹn từng giây phút với chính mình, không cần phải trở thành kẻ nào khác. Anh đã cười với mọi người và hỏi thăm hàng xóm. 

Niệm Huyền, giờ đây anh biết rằng những ngày qua là những thời gian hạnh phúc và tự do nhất mà nhiều năm qua không thể nào có được. Trái tim anh đập rộn ràng vào ngày mới, không phải ở ven biển, mà ngay cả trong căn phòng nhỏ bé. Anh ngửi được mùi nhịp sống. Anh đã viết với toàn bộ tình yêu trên những đầu ngón tay. 

Anh lại phải về Hà Nội. Anh cần chăm sóc cho quyển sách từ từng dấu phẩy một. Và việc làm ăn nữa. Niệm Huyền, xin em hãy mang cho anh sinh khí của gió biển mỗi khi em ghé qua Hà Nội. Xin em cho anh được gặp một lần và qua mắt em anh thấy mình vẫn luôn giữ được bản lai diện mục. Xin em giữ anh ở lại trong tình yêu bí mật của anh, vì tất cả những điều khác ở trên đời anh sẽ quên đi được trong một khoảnh khắc để gỡ được hết mọi trần tục của mình. 

Anh yêu Đà Nẵng trong một ngày tồi tàn nhất, một ngày không cả hình biển và không cả một cốc bia du lịch. Chỉ đơn giản là một ngày mà anh mãi mãi được sống như chính mình, ở con ngõ đó. 


Xin em giữ yên bình cho cả hai đứa mình. Để khi gặp được yên bình, chúng mình biết là đã gặp được nhau. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bức thư thứ mười hai

Dear Niệm Huyền,  Sao lại cần đếm nhỉ? Nhưng dẫu sao số 12 thật có ý nghĩa. Ngay lúc này anh ước có một tờ giấy xé ra từ sổ tay Leuchtturm...