Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018

Đà nẵng chiều phủ gai


Buổi sáng ấy em thức dậy và nhắn cho anh rằng em thấy mình thật nhạt nhẽo. Anh đoán em có những cơn mệt mỏi và thiếu năng lượng liên miên. Anh đã từng như thế, một kiểu trầm cảm dạng nhẹ, tự dưng mất hứng thú với chính bản thân, cảm thấy ì ạch và trì hoãn. Sau đó làm việc gì đó để tự cứu chữa nhưng lại chuốc thêm những cảm xúc không mong muốn khác.

Ở trong đây anh thuê một căn phòng nhỏ gần biển và khá thoáng đãng. Một hôm nọ anh bị cắt Internet và thế là anh cũng chẳng dùng luôn. Anh không có sim 4g và không có thói quen dùng mạng di động. Không có Internet trong nhà thật bất tiện, anh phải tranh thủ truy cập và đọc những thứ quan trọng khi ở công ty. Về nhà thì không có, phải ra cafe. Nhưng chỉ sau một tuần anh thấy cuộc sống hoàn toàn thoải mái. Anh nghĩ được nhiều thứ hơn, đọc được sách một cách kỹ càng hơn và hoàn thành những dự định còn làm dở. Anh tưởng không có Internet sẽ khó tra cứu được nhiều thứ, nhưng té ra không phải. Khi anh định tra cứu cái gì, anh "jot it down" trong một trang giấy và khi có internet anh tìm hiểu từng thứ một. Anh lưu các tài liệu vào trong một folder được chia cẩn thận để khi về nhà có thể đọc offline ở chế độ Read-mode. Không có Internet, không cần bấm liên tục. Ta có quyền ngẩng mặt lên nhìn buổi chiều và xem bọn con nít chơi bóng trong ngõ cãi nhau về tỷ số hiện tại. Đời sống thật tuyệt vời. 
Không có Internet, chúng ta không phải lồng lộn nên vì những thứ được đưa vào đầu ta hằng ngày theo con đường thụ động. Ta không phải search google khi tò mò việc Hứa Vĩ Văn bao nhiêu tuổi, không phải theo dõi giá của Bitcoin, không cần phải cập nhật list phim mới vì đằng nào nó chả chiếu trên Max by HBO, không phải xem những phim quảng cáo nhảm nhí do Orion Media sản xuất chỉ để trả lời cho câu hỏi "Mày xem cái đó chưa?". Ta cũng không bị kéo vào cái mê cung thông tin khi nhận được một chủ đề để rồi phiêu lưu cả tối trong đó. Không có Internet, đương nhiên là bất tiện khi không thể nhắn cho em hằng lúc hay trả lời cuộc gọi video của em khi đang trên đường đi. Nhưng bù lại, có thêm thời gian để nghĩ về em một cách chín chắn hơn.
Hôm kia anh đã mua một chiếc sim 4G và mang về nhà. Kết quả thật kinh khủng. Anh hoàn toàn mệt mỏi và mất cảm hứng làm việc.
Có lẽ chúng ta sắp đến lúc phải thoát khỏi bóng ma đang bám lấy mình, em nhỉ. Em nói thâtj là chí lý, lên một ngọn núi hạn chế chỗ đông người giúp ta được quá nhiều thứ về tinh thần.
Em, chúng mình đang có một thế giới tinh thần riêng không ai xâm phạm được. Em hãy giữ lấy nó hằng ngày, và anh nghĩ là ta phải chiến đấu cho nó. Đi đến đâu anh cũng thấy mọi người mệt mỏi, bị phá hủy và xâm phạm. Vậy thì biết đâu những nỗi buồn chẳng may em gặp phải cũng bao gồm cả chính môi trường mình đang sống và những yếu tố trong thời đại khỉ gió này, chứ không hẳn chỉ là bởi chính em?
Lại nhờ Internet gửi thư đến em và dù anh có đang chống lại cả loài người, anh vẫn dành cho em một niềm tâm tư riêng biệt, mãi mãi. Bởi tình yêu không gì hơn là để nuôi dưỡng lòng lành. 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bức thư thứ mười hai

Dear Niệm Huyền,  Sao lại cần đếm nhỉ? Nhưng dẫu sao số 12 thật có ý nghĩa. Ngay lúc này anh ước có một tờ giấy xé ra từ sổ tay Leuchtturm...