Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

Em, những ốc đảo

Niệm Huyền

Anh ở tầng 14, cả ngày, cả hai ngày kể từ hôm về Hà Nội. Mưa mù bao vây chỗ này như thể một dây trói khốn kiếp làm bằng nhựa tổng hợp. Trong tưởng tượng của anh, anh thấy mình ở giữa ốc đảo và xung quanh là sương dày đặc, đến mức ánh sáng không xuyên qua nổi. Và anh sẽ tự hỏi ngoài kia có gì, những đường nét màu rêu đang trốn trong sương đó thực ra là cái gì, có phải một đám quỷ quái thời tiền sử như trong phim The Mist? 

Nếu em ở đây thì sao? Tức là chúng mình cùng bị vây trong cái khung cảnh như thế, chỉ có hai chúng mình và hai thế giới: một trong này, một ngoài kia? Anh tưởng tượng nhiều và anh đi xa trong sự tưởng tượng đó. Nhưng anh biết chắc rằng dù có bị cô lập bao nhiêu, cứ có em ở đây là hạnh phúc. Anh sẽ nằm yên lặng bên em, và khi em không chịu được cái thế giới quá nhiều suy tưởng, lãng mạn xa vời; em khẽ đứng lên và nói một câu gì đó thực tại nhất có thể - bằng chất giọng khàn nhẹ của em – thì anh vẫn mỉm cười rồi nghĩ rằng: em có thế nào thì anh vẫn hiểu em, anh biết em, nhận ra em và nắm bắt được một phần trong em. Khi em quá nhạy cảm để thấy rằng kỳ vọng của anh vào em là quá lớn, thì anh sẽ hôn nhẹ lên vai em và nói những câu bông đùa suồng sã, rồi tự nghe giọng mình tan đi trong hương em. 

Tất cả là tưởng tượng. Ốc đảo. Sương mù. Và em. Giọng nói và vai em nữa. Anh biết anh là của thế giới ngoài kia, của mưa, của những nhà cửa, những cái ngõ, những bọn trẻ con, những chị văn phòng. Em chỉ là tưởng tượng mà thôi... Anh tan vào công việc, trách nhiệm, vào bóng gương mờ của tuổi hai mươi lăm vội vã. Anh không biết nhiều những điều đó, anh muốn giữ em một chút trong tưởng tượng của anh – cái nơi luôn chờ em với cửa mở. Một phần, một chút, nói cho em, kể với em, chỉ để cho em vui một chút, chẳng hạn. 

Anh không phải đàn ông tốt. Anh vừa dành mấy ngày để cháy nắng ở dọc miền biển, anh đã đốt thuốc như hun chuột ở đại lộ Nguyễn Tất Thành, thực ra để chìm nghỉm trong suy nghĩ về bản thân. Anh quyết chấm dứt cuộc đời du đãng. Anh cũng suy nghĩ đủ để biết rằng muốn làm em vui, một chút. Thưở bé anh hay sầu muộn, nhưng chỉ cần có một cái bút chì để vẽ linh tinh anh cũng thấy vui. Bây giờ anh tặng em cây bút chì của anh, anh đang viết thư này bằng nó đây, nhưng là cây bút chì của sự trong sáng vui vẻ mà ấu thơ từng có. Mong em đừng buồn, đừng đi đâu quá vội vã.
Vì niềm vui có thể không dài. Rồi sẽ có ngày anh hoặc em cũng bứt khỏi ốc đảo của chúng mình, rồi đi khám phá sương mù ngoài kia, bất chấp ở đó có thể có bạch tuộc khổng lồ. Ta phải chọn, vì sự an bình rất nhàm chán. Anh yêu em bằng khoảnh khắc, từng khoảnh khắc một, từng phút thấy em. Chỉ có khoảnh khắc với mãi mãi. 

Em đang vui hay đang buồn? Em có đang ở trong ốc đảo của mình và bao giờ em sẽ ra khỏi đó? Em nói đã trở lại như lần đầu tiên gặp anh, cái lần mà anh đã rất hối tiếc không hôn em ngay lúc đó để nói thẳng luôn rằng anh rất thích em và những cái khác có ý nghĩa quái gì vậy...  Phải chăng em đã về nơi an toàn và yên bình hơn, em đã trốn thoát từng chút từng chút một để trở lại? Em có xuất hiện trong đời thực lần nữa.

Tối nay anh đã chat như điên với nhiều người. Anh đã trêu họ, tranh luận với họ, yêu cầu họ... Không hết được cô đơn. Đêm nay viết thư gửi em. Niệm huyền yêu dấu.
22/7
0h00




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bức thư thứ mười hai

Dear Niệm Huyền,  Sao lại cần đếm nhỉ? Nhưng dẫu sao số 12 thật có ý nghĩa. Ngay lúc này anh ước có một tờ giấy xé ra từ sổ tay Leuchtturm...